Bai van bieu cam ve me chan that va cam dong nhat

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Nam
Ngày gửi: 14h:43' 19-02-2013
Dung lượng: 10.7 KB
Số lượt tải: 5
Nguồn:
Người gửi: Lê Ngọc Nam
Ngày gửi: 14h:43' 19-02-2013
Dung lượng: 10.7 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
Ông tôi
Thấm thoắt thế mà ông nội đã xa tôi 18 năm rồi. Mặc dù vậy, song từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi hình ảnh về ông vẫn còn in đậm như ngày nào.
Với dáng người quắc thước, cân đối, nước da đồi mồi, khuôn mặt chữ điền vuông vắn,mái tóc vuốt ngược, đôi mắt to, miệng rộng, điểm trên cái miệng trông rất sang của ông là 3 chòm râu được ông chăm chuốt rất kỹ lưỡng. Mặc dù chỉ là người nông dân thuần phát thôi song ông tôi có một đôi tai rất to, cái miệng luôn tươi tắn. Tôi còn nhớ như in khi đó mặc dù ông tôi đã ngoài 80 mươi tuổi, song nhìn ông vẫn đang rất khoẻ. Có lẽ cuộc đời ông từ nhỏ đã phải chịu nhiều vất vã, khổ cực nên ông được tôi dũa, rèn luyện nên mới có được sức khoẻ như vậy ! Cuộc sống của tôi bây giờ, tâm hồn tôi lớn lên được như thế này là nhờ có một phần hơi thở của ông thổi vào từ khi còn rất bé. Tại sao tôi lại nói như vậy, bởi vì bố mẹ tôi sinh ra được 4 anh em trai, tôi là con thứ hai trong gia đình, bố tôi là công an nên đi công tác cả năm, mẹ là CB xã nên cũng phải tham gia các công tác xã hội. Cả tuổi thơ của anh em tôi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội. Giờ đây mặc dù đã ở tuổi gần 40 song tôi vẫn còn hình dung được giọng nói của ông, hơi ấm của ông và những bài hát ru mà ông đã ru chúng tôi từ thuở bé. Ngày ấy, quê tôi còn nghèo lắm không có ti vi, đài báo như bây giờ nên ban ngày đi học tối đến như thường lệ chúng tôi phải tranh thủ nấu giúp mẹ nồi cám, vài bốn hôm lại phải cùng mẹ xay gạo, giả gạo sau đó mới được ngồi vào bàn học. Học xong, anh em tôi được ông ôm vào lòng và ru những bài hát ngày xưa. Đó là những câu ca dao, những bài vè mà đến bây giờ tôi vẫn còn thuộc làu làu và mỗi khi tôi ở nhà giữ con tôi lại ru các bài ru mà ông tôi đã ru tôi tự ngày nào, những lúc như thế sao tôi thấy kính trọng, tự hào và nhớ ông tôi đến lạ kì ! Không biết ở dưới suối vàng kia ông có thấu hiểu cho tấm lòng của cháu giành cho ông không ? Cả cuộc đời ông thật vất vã ! Mỗi buổi tối như thế sau những phút được thảnh thơi ông lại kể cho anh em tôi nghe về cuộc đời ông thời trai trẻ ! Vốn là người sinh ra trong một gia đình bần cố nông, lại đông anh em nên ông tôi phải đi ở cho 1 gia đình nhà giàu ở xã Hoàng Sơn – gia đình ông Bạ Tới. Suốt cả thời gian ông đi ở ông luôn chăm chỉ làm lụng, sau đó tiết cóp lập gia đình và ra ở trại. Khu đất mà anh trai tôi đang ở bây giờ chính là nơi mà ông bà nội tôi đã khai hoang lập nghiệp mà có. Vì chăm chỉ, hiền lành nên được gia đình nhà chủ thương yêu nên đã nhận làm con nuôi. Có lần trước chúng t
Thấm thoắt thế mà ông nội đã xa tôi 18 năm rồi. Mặc dù vậy, song từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi hình ảnh về ông vẫn còn in đậm như ngày nào.
Với dáng người quắc thước, cân đối, nước da đồi mồi, khuôn mặt chữ điền vuông vắn,mái tóc vuốt ngược, đôi mắt to, miệng rộng, điểm trên cái miệng trông rất sang của ông là 3 chòm râu được ông chăm chuốt rất kỹ lưỡng. Mặc dù chỉ là người nông dân thuần phát thôi song ông tôi có một đôi tai rất to, cái miệng luôn tươi tắn. Tôi còn nhớ như in khi đó mặc dù ông tôi đã ngoài 80 mươi tuổi, song nhìn ông vẫn đang rất khoẻ. Có lẽ cuộc đời ông từ nhỏ đã phải chịu nhiều vất vã, khổ cực nên ông được tôi dũa, rèn luyện nên mới có được sức khoẻ như vậy ! Cuộc sống của tôi bây giờ, tâm hồn tôi lớn lên được như thế này là nhờ có một phần hơi thở của ông thổi vào từ khi còn rất bé. Tại sao tôi lại nói như vậy, bởi vì bố mẹ tôi sinh ra được 4 anh em trai, tôi là con thứ hai trong gia đình, bố tôi là công an nên đi công tác cả năm, mẹ là CB xã nên cũng phải tham gia các công tác xã hội. Cả tuổi thơ của anh em tôi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội. Giờ đây mặc dù đã ở tuổi gần 40 song tôi vẫn còn hình dung được giọng nói của ông, hơi ấm của ông và những bài hát ru mà ông đã ru chúng tôi từ thuở bé. Ngày ấy, quê tôi còn nghèo lắm không có ti vi, đài báo như bây giờ nên ban ngày đi học tối đến như thường lệ chúng tôi phải tranh thủ nấu giúp mẹ nồi cám, vài bốn hôm lại phải cùng mẹ xay gạo, giả gạo sau đó mới được ngồi vào bàn học. Học xong, anh em tôi được ông ôm vào lòng và ru những bài hát ngày xưa. Đó là những câu ca dao, những bài vè mà đến bây giờ tôi vẫn còn thuộc làu làu và mỗi khi tôi ở nhà giữ con tôi lại ru các bài ru mà ông tôi đã ru tôi tự ngày nào, những lúc như thế sao tôi thấy kính trọng, tự hào và nhớ ông tôi đến lạ kì ! Không biết ở dưới suối vàng kia ông có thấu hiểu cho tấm lòng của cháu giành cho ông không ? Cả cuộc đời ông thật vất vã ! Mỗi buổi tối như thế sau những phút được thảnh thơi ông lại kể cho anh em tôi nghe về cuộc đời ông thời trai trẻ ! Vốn là người sinh ra trong một gia đình bần cố nông, lại đông anh em nên ông tôi phải đi ở cho 1 gia đình nhà giàu ở xã Hoàng Sơn – gia đình ông Bạ Tới. Suốt cả thời gian ông đi ở ông luôn chăm chỉ làm lụng, sau đó tiết cóp lập gia đình và ra ở trại. Khu đất mà anh trai tôi đang ở bây giờ chính là nơi mà ông bà nội tôi đã khai hoang lập nghiệp mà có. Vì chăm chỉ, hiền lành nên được gia đình nhà chủ thương yêu nên đã nhận làm con nuôi. Có lần trước chúng t
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất